Thanh Thảo với trường ca 'Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa'

06/06/2026 07:39 GMT+7

Nhà thơ Thanh Thảo là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể trường ca. Ông thường tìm đến những nhân vật lịch sử, những số phận có sức dồn nén lớn, để từ đó dựng nên những không gian tinh thần rộng mở, nơi lịch sử không chỉ hiện lên như chuỗi sự kiện đã qua mà còn như một cuộc đối thoại với hôm nay.

Với trường ca Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành, Thanh Thảo đã chọn Tả quân Lê Văn Duyệt làm trung tâm cảm hứng.

Thanh Thảo với trường ca Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa - Ảnh 1.

Tập trường ca Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa

ẢNH: NVCC

Trường ca Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa không nhằm kể lại tiểu sử theo lối biên niên, càng không đơn thuần là sự tôn vinh một danh nhân. Điều đáng chú ý hơn là qua hình tượng Lê Văn Duyệt, nhà thơ dựng lại cả một thời gian - không gian lịch sử của Gia Định - Sài Gòn xưa, đồng thời đặt ra những suy tư sâu xa về công lao, số phận, nhân dân, quyền lực và lẽ công bằng của lịch sử.

CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG CAO NHẤT LÀ "VÌ DÂN"

Trước hết, chủ đề tư tưởng nổi bật nhất của trường ca là tư tưởng vì Dân. Chữ "Dân" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không phải như một khẩu hiệu trang trọng bên ngoài, mà như cốt lõi đạo đức, như thước đo tối hậu để nhìn nhận một đời người làm quan, làm tướng. Ngay từ phần mở đầu, Thanh Thảo đã đặt Lê Văn Duyệt trong sự đánh giá của nhân dân và hậu thế: "Ai có công với Dân là có công với Nước". Câu thơ ấy có ý nghĩa như một luận đề tư tưởng bao trùm toàn bộ trường ca. Lê Văn Duyệt trong tác phẩm không tự nhận mình là bậc thánh thần, ông chỉ đau đáu với một điều giản dị: làm gì thì cuối cùng cũng là để dân yên ổn, có cơm ăn áo mặc và được sống an lành.

Điểm sâu sắc ở đây là Thanh Thảo không nhìn lịch sử từ phía ngai vàng, triều đại hay những diễn ngôn quyền lực quen thuộc. Nhà thơ nhìn lịch sử từ phía nhân dân. Chính vì vậy, hình tượng Lê Văn Duyệt được tái tạo không phải trước hết như một công thần của triều Nguyễn, mà như một người hiểu nỗi cơ cực của dân, xuất thân từ đời sống lưu dân lam lũ, từng biết "gối đất nằm sương", từng thấy cái nghèo, cái đói, cái bất an của vùng đất mới khai mở. Ông làm quan nhưng không tách khỏi dân. Ông từng là dân, hiểu dân, thương dân, và cuối cùng được dân thờ phụng, tưởng nhớ. Ở điểm này, Thanh Thảo đã đặt lại một tiêu chí nhân văn cho việc đánh giá nhân vật lịch sử: giá trị của một con người không nằm ở chức tước, mà nằm ở dấu vết tốt lành người ấy để lại trong đời sống nhân dân.

Nhà thơ Thanh Thảo cho biết: "Tôi cũng không ngờ mình viết được trường ca này ở tuổi 80. Tôi viết trường ca này từ mong muốn nhìn lại công lao và số phận lịch sử của Tả quân Lê Văn Duyệt. Công lao của Lê Văn Duyệt đối với nhân dân vùng đất Nam bộ là rất lớn. Họ đã thờ Ông như một vị Thánh. Khi Lăng Ông Bà Chiểu được trùng tu, bao nhiêu năm qua không lúc nào dứt hương khói. Tên của Lê Văn Duyệt đã được đặt cho một đường phố lớn trước Lăng Ông. Tôi vui vô cùng vì đã viết được trường ca 600 câu thơ chỉ trong vòng 4 ngày. Một tốc độ viết kỷ lục đối với tôi, người đã in 15 trường ca viết từ sau năm 1975 tới nay. Đây là trường ca thứ 16 của tôi".

TRẢ LẠI SỰ THẬT CỦA TÌNH NGƯỜI CHO LỊCH SỬ

Từ tư tưởng vì dân, trường ca mở rộng sang chủ đề về công lao khai mở và xây dựng vùng đất Nam bộ. Lê Văn Duyệt hiện lên trong tác phẩm như người góp phần làm cho Gia Định thành an yên, Sài Gòn mở cửa, Nam kỳ thêm trù phú. Nhà thơ nhấn mạnh những việc làm cụ thể của đại thần, Tả quân Lê Văn Duyệt: dẹp loạn, trị an, khuyến khích làm ăn, mở cửa giao thương, tiếp đãi tàu ngoại quốc, góp phần vào công cuộc đào kênh, mở đường thủy, tạo sinh kế cho dân.

Nhan đề trường ca Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa chứa một tầng nghĩa rất đáng chú ý. "Mở cửa" không đơn thuần là một hành động kinh tế. Đó còn là biểu tượng cho tinh thần khai phóng, cho cái nhìn vượt khỏi sự khép kín, cho khát vọng đưa đời sống dân chúng thoát khỏi cảnh nghèo xác xơ. Chất Sài Gòn trong trường ca hiện ra như một phẩm chất văn hóa: hào hiệp, thẳng ngay, gặp bạn là chơi, cởi mở với người khác nhưng vẫn giữ cái gốc nhân nghĩa của mình.

Về nghệ thuật, thành công nổi bật của trường ca trước hết nằm ở kết cấu độc thoại nhập vai. Thanh Thảo để nhân vật Lê Văn Duyệt tự xưng "ta", tự kể, tự nhớ, tự phân trần, tự suy ngẫm. Lối viết này tạo nên cảm giác như người đọc đang nghe tiếng nói từ quá khứ vọng về. Đó không phải tiếng nói nghiêm trang của sử sách, mà là tiếng nói tâm tình, gần gũi, nhiều khi mộc mạc như lời trò chuyện. Nhờ hình thức độc thoại, nhà thơ có thể đưa vào tác phẩm nhiều lớp thời gian, từ thời thơ ấu nghèo khó, thời theo Nguyễn Ánh, thời trấn giữ Gia Định, thời mở cửa Sài Gòn, thời hấp hối, và cả thời hậu thế khi nhân dân thắp hương ở Lăng Ông. Các lớp thời gian ấy không sắp xếp tuyến tính cứng nhắc, mà chảy theo dòng hồi tưởng. Chính sự phi tuyến tính này làm nên dáng dấp hiện đại của trường ca.

Trường ca cho thấy sở trường của Thanh Thảo trong việc kết hợp tự sự, trữ tình và suy tưởng, kết hợp ngôn ngữ khẩu ngữ với chiều sâu triết luận, kết hợp lịch sử lớn với chi tiết đời thường, kết hợp chất Nam bộ dân dã với cấu trúc thơ hiện đại. Từ câu chuyện của Lê Văn Duyệt, Thanh Thảo gợi cho người đọc hôm nay một bài học sâu xa khi lịch sử cần được nhìn bằng sự công bằng, bằng lòng biết ơn và bằng cái nhìn nhân dân. Đó cũng là chiều sâu nhân văn của trường ca: trả lại cho lịch sử không chỉ sự thật của sự kiện, mà còn là sự thật của tình người.

Thanh Thảo với trường ca Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa - Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.